Câu chuyện ma lâu đời nhất mà người bảo vệ được nghe chính là câu chuyện về người đạo sĩ từ bên ngoài đến thôn Quẹo Cổ.
Trần Tử An và Tường Tử rõ ràng là chưa từng nghe câu chuyện này. Bọn họ chỉ biết thôn Quẹo Cổ rất tà môn, người trong thôn đều bị quẹo cổ mà thôi. Vào thời phong kiến còn có thể có người cho rằng chuyện này là do bị ma ám, nhưng tới thời đại hiện đại rồi mà những người ở Hối Hương vẫn như cũ cho rằng chuyện này là do bị ma ám chứ không phải do bệnh tật gì cả.
Câu chuyện về đạo sĩ mà người bảo vệ kể đối với Trần Tử An và Tường Tử mà nói giống như phần nối tiếp của những câu chuyện ma về thôn Quẹo Cổ vậy, vô cùng thú vị.
Tôi vốn mong hai người họ có thể cung cấp thêm càng nhiều manh mối hơn, nào ngờ bọn họ cứ chỉ nghe kể chuyện, không hề nghĩ ra một chút chuyện có liên quan nào cả.
“Tấm gương đó thì sao?” Tôi kiềm nén cảm xúc, hỏi lại hai người họ.
Tấm gương ở Hối Hương có khả năng thông với một cái dị không gian nào đó. Giống như sự kiện mà Thanh Diệp từng xử lý, cái dị không gian có liên quan tới cánh cửa, thông qua liên tiếp những cánh cửa mà xuất hiện. Tất nhiên, để mở ra dị không gian thì có lẽ cần thêm những điều kiện khác.
Ba người Hối Hương này nghĩ rất lâu, cũng nghĩ ra được khá nhiều chuyện ma liên quan đến tấm gương. Nhưng đều có nội dung rất phổ biến, tương tự như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216045/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.