Chiếc xe taxi mà Trang Hoài nói đang chạy ở phía sau xe cảnh sát, nhưng tới một ngã rẽ thì nó đã quẹo vào đấy.
Tôi nhìn Trang Hoài với vẻ nghi hoặc.
“Nhìn thấy hai lần rồi. Đi từ con đường đó có lẽ cũng có thể đến thôn Quẹo Cổ.” Trang Hoài chăm chú nhìn vào hệ thống chỉ đường trong xe.
Tôi không xem hệ thống chỉ đường trên bản đồ, nhưng nếu Trang Hoài đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có chút căn cứ. Tôi không nhớ biển số chiếc xe taxi của Trần Tử An, nên lúc này cũng không có cách nào phân biệt được chiếc xe hồi nãy có phải là xe của Trần Tử An hay không.
Trang Hoài cũng không quá để tâm đến chuyện này.
Một lúc sau, điện thoại của Trang Hoài đổ chuông.
Ở Hối Hương cũng có không ít xe, chỉ có điều là hơi ít xe taxi, còn xe bốn chỗ, xe tải và xe hàng thì khá nhiều. Trong hai ngày nay, tôi thấy trật tự giao thông ở đây không được tốt lắm, không những tài xế cẩu thả, mà quy hoạch tuyến đường cũng không quá chặt chẽ, ít nhất thì không giống như ở thành phố Dân Khánh, khắp nơi đều có đèn giao thông, camera giám sát, vạch vàng vạch trắng...
Trang Hoài ngược lại rất tuân thủ luật giao thông, dừng xe vào lề đường rồi mới nghe điện thoại.
“A lô, à, ồ… Còn có phát hiện gì nữa không? Ừ, được rồi, tôi biết rồi. Chúng tôi muốn tới thôn Quẹo Cổ. Đừng lo, không sao đâu. Tạm thời cậu đừng nói với người trong cục, nhưng những đồng chí làm việc bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216044/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.