Nỗi đau đớn của Mạnh Hoa cũng truyền đến trên người tôi một cách rõ ràng. Tôi chỉ cảm thấy mình không thở được, cả người giống như chìm vào trong nước, bị một loại vật chất kì quái vây xung quanh.
Càng tệ hơn nữa là, cái luồng âm khí này đã bao phủ khắp nơi, không phải một chút, mà giống như là toàn bộ Hối Hương đều đã bị bao phủ bởi âm khí.
Con ma trước mặt này có thể dễ dàng điều khiển được luồng âm khí đó, dày vò Mạnh Hoa, thậm chí còn có thể giết chết Mạnh Hoa.
Loại sức mạnh này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Tôi không tự chủ được mà sinh ra chút sợ hãi.
Quá trình dày vò Mạnh Hoa chỉ kéo dài trong khoảng vài giây, nhưng lại giống như đã trôi qua mấy năm dài đằng đẵng.
Áp lực vừa buông lỏng, Mạnh Hoa liền ngã xuống đất.
“Quy định ở Hối Hương có hiệu lực với tất cả những con ma ở Hối Hương. Điều một, ở Hối Hương, ma quỷ chỉ được giết hại người ở vùng khác đến đây. Điểm khác nhau giữa người bản xứ và dân ngoại tỉnh thì từ từ ông cũng sẽ biết thôi. Điều hai, ma quỷ được tự do hoạt động, có thể làm mọi thứ, chỉ cần không trái với điều một. Điều ba, những vị khách quái dị từ nơi khác tới, cho dù là ma hay là những người có chút năng lực đều phải tiêu diệt hết, đây là nghĩa vụ của ma quỷ ở Hối Hương. Điều bốn chính là, ma quỷ ở Hối Hương không được rời khỏi đây, nếu đã rời khỏi đây rồi thì tức là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216060/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.