Từ lúc tôi bắt đầu mở mắt âm dương và có thể cảm nhận được âm khí đến nay thì chưa từng có cảm giác như thế này. Những luồng âm khí mà tôi cảm nhận được nếu không phải là do hồn ma cử động lưu lại rồi tản vào trong không khí, thì là do bản thân hồn ma tự phát ra.
Cho dù là loại nào đi chăng nữa thì đều có nguồn gốc của nó, đó chính là hồn ma của người chết.
Thế nhưng những luồng âm khí trong nhà lúc này không phải được toả ra từ trên người của Mạnh Hoa. Tôi có thể cảm nhận được âm khí trên người ông ta đang không ổn định, nhưng âm khí không toả ra khắp phòng, tâm trạng của Mạnh Hoa, hoặc nói đúng hơn là thực lực của ông ta chưa mạnh đến mức có thể trong một lúc toả ra nhiều âm khí như vậy.
Luồng âm khí này đến rất đột ngột, không chỉ có mình tôi cảm thấy bất ngờ mà những người kia cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trong nhà đang giảm một cách nhanh chóng. Tôi có thể nhìn thấy được bọn họ đang nổi da gà vì lạnh.
Hai người tranh chấp dữ dội nhất kia bây giờ cũng khẽ rụt cổ lại, đưa tay xoa cơ thể của mình.
Sau khi tiếng cãi lộn lắng xuống thì tiếng khóc và tiếng kêu của đứa trẻ trở nên rất rõ ràng.
“Cha...” Đứa trẻ lại kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về chỗ bên cạnh mình với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ.
Trên cửa sổ còn có bóng của Mạnh Hoa.
Hành động này của đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216062/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.