Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, Tường Tử không lên tiếng trả lời.
Tôi có chút không nhẫn nại, ép hỏi: “Vì sao không trả lời? Có phải các cậu đã làm gì rồi không?”
Tường Tử hoang mang nói: “Không phải, tôi... tôi cũng không biết nữa... Nghe anh nói như vậy tôi mới sực nhớ ra... Ngoại trừ những người đi đến chỗ này ra thì những người khác đều không hề hay biết về chuyện xảy ra ở đây. Có nhiều người rời khỏi quê hương, đi đến nơi khác để làm việc, chắc họ cũng có nói qua nhưng người ngoài không tin... Nơi này... À, ma nhiều lắm...”
Tường Tử trả lời một cách qua loa, nhưng tôi đã hiểu được ý của cậu ta.
Những hiện tượng quái dị xảy ra ở Hối Hương thật sự là quá nhiều. Hơn nữa chuyện mà những người dân Hối Hương bịa ra rất vô nghĩa, nhiều chuyện đều chỉ là tin vỉa hè đơn thuần mà thôi.
Nếu như đem nguyên văn những câu chuyện ma ở Hối Hương đưa lên mạng thì chắc chắn sẽ bị nhiều người chê là quá giả tạo.
Nhưng tôi cứ cảm thấy là có gì đó không ổn lắm.
Tường Tử cũng không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra cả.
Sau khi tôi cúp máy liền bảo Tí Còi khoan hãy làm chuyện này.
“Có gì đó không ổn lắm. Cái nơi Hối Hương này...” Tôi không diễn tả được cái cảm giác quỷ dị trong lòng.
Gã Béo nói: “Nếu như thật sự bị đưa lên mạng thì không dễ dọn dẹp đâu. Phương hướng lời đồn chưa chắc sẽ đi theo hướng chúng ta mong muốn. Nếu chữa lợn lành thành lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216063/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.