Khó nhằn?
Tiết Bồng cười bảo: “Đến anh mà cũng bảo là khó nhằn, thú vị đấy.”
Lục Nghiễm lại không cho biết đáp án: “Vậy em đoán thử xem, cho em ba cơ hội đấy.”
“Khỏi, tôi đã nghĩ ra rồi.”
Nói đến đây, xe cũng dừng lại trước đèn đỏ.
Tiết Bồng dần không cười nữa, chỉ bảo: “Là vụ án của Trần Mạt Sinh.”
Lục Nghiễm không trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Tiết Bồng lại nói: “Vụ án này đúng là khó điều tra, lúc Trần Mạt Sinh ra tù, thầy còn nhắc tới, thầy bảo hung thủ thật sự không chỉ xảo trá mà còn rất kiên nhẫn, không nôn nóng chút nào, là một đối thủ rất khó gặp.”
Trần Mạt Sinh năm nay bốn mươi ba tuổi, mười năm trước bị xử tù vô thời hạn vì tội cố ý giết người.
Mười năm trước không được như bây giờ, kỹ thuật hình sự khi đó chưa hoàn thiện, có rất nhiều chứng cứ trong vụ án đều chỉ được mô tả sơ sài, xui là khi đó Trần Mạt Sinh có hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa gã lại không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm có hiệu lực, còn có nhân chứng bảo rằng nhìn thấy gã gần hiện trường vụ án.
Tuy năm đó Trần Mạt Sinh luôn khẳng định mình bị oan, thế nhưng vẫn bị khép tội.
Cho đến năm nay, vụ án mới được lật lại, sau khi tái điều tra và thẩm định, cuối cùng, Trần Mạt Sinh vô tội, được phóng thích.
Nhưng dù vậy thì vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự.
Lục Nghiễm nói: “Anh nghe trưởng khoa Phùng nói lúc trước em cũng có tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278507/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.