Tiết Bồng nhìn thấy tất cả thay đổi của Lục Nghiễm.
Tiết Bồng biết, anh rất ít khi “thất thương” như thế, dù phá án có tình huống đột xuất, anh cũng không như thế.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là anh đã nhận ra một “người quen” nào đó, hơn nữa còn không phải kiểu quan hệ hoà hợp, có vẻ giống như kẻ thù hay là nghi phạm gì đó hơn.
Sau đó, Tiết Bồng nhìn theo tầm mắt của Lục Nghiễm, nhận ra anh đang nhìn người phụ nữ kia, người cũng chính là chủ xe.
Tiết Bồng đứng dậy, quay lưng lại một chút, chỉ thấp giọng hỏi: “Có quen à?”
Lục Nghiễm cúi đầu nhìn cô, anh không gật đầu cũng không lắc đầu, sau đó anh gằn giọng gọi tên Barno với giọng điệu ra lệnh.
Barno lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lục Nghiễm lại ra hiệu, Barno bèn ngồi xuống ngay.
Lục Nghiễm lại nhìn về phía đám người trước mặt, nói hời hợt: “Xin lỗi, chó của tôi làm phiền mọi người quá, nhưng mà thường thì nó không phản ứng dữ dội vậy đâu, nó là chó nghiệp vụ, chỉ nhằm vào một số mùi đặc biệt.”
Trong lúc nói, Lục Nghiễm cũng quan sát vẻ mặt và thái độ của đám người này.
Vừa nghe tới chó nghiệp vụ, có mất người lại mất tự nhiên, mắt cứ ngó đâu đâu.
Khỏi nói tới Barno, dù là Lục Nghiễm không có chiếc mũi của chó nghiệp vụ, giờ cũng không ở trong đội chống ma tuý nhưng “khứu giác” luyện được trong thời gian còn ở đó vẫn còn tới giờ.
Anh cứ liếc sơ như thế đã xác nhận được tám mươi chín mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278510/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.