Hai người nhìn nhau vài giây, người đàn ông cụp mắt, nghiêng người nhìn sang người trợ lý bên cạnh.
Người trợ lý đi tới, người đàn ông nhỏ giọng dặn dò vài câu, trợ lý gật đầu rồi đi ra khỏi Cục Cảnh sát trước.
Người đàn ông lại nhìn sang Barno, Barno cũng không kích động như ban nãy nữa, nó đã nghe theo lệnh của Vương Siêu, ngồi im không động đậy nhưng lại cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông, nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông lại khom lưng, xoa đầu nó lần nữa rồi nói với Vương Siêu: “Nó là chú chó nghiệp vụ ngầu nhất mà tôi từng thấy đấy.”
Vương Siêu cũng cười, nắm lấy dây dắt Barno, nhanh chóng đưa nó đi.
Barno đi theo Vương Siêu nhưng cứ mấy bước lại quay đầu lại nhìn.
Tiết Bồng đều để ý hết tất cả, đến lúc Vương Siêu đã dắt Barno đi xa, người đàn ông cũng chống nạng đi tới trước.
Tiết Bồng nhìn y chằm chằm, y lại cứ như không nhìn thấy Tiết Bồng, cứ đi lướt qua như không, có thể nói là không có ý định bắt chuyện.
Hành động này trong mắt cô có nghĩa là tránh né.
Lúc Tiết Bồng kịp nhận ra là mình đang làm gì, thi hai chân cô đã bước tới, cản người đàn ông lại.
Người đàn ông khựng lại, chỉ ngẩng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Tiết Bồng hít sâu một hơi, quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, cô hỏi: “Cho hỏi tôi có thể xưng hô với anh như thế nào.”
“Ngôn ngọ Hứa, Hứa Cảnh Hân.” (chữ hứa许 được ghép từ bộ ngôn言và chữ ngọ午)
Tiết Bồng lại hỏi: “Là tên thật hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278523/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.