Vào lúc Lục Nghiễm chắc chắn mục tiêu của đối phương còn có cả mình, anh nhanh chóng suy nghĩ về thân phận và động cơ của người đàn ông bịt mặt, đây chính là phản xạ có điều kiện được hình thành khi anh làm cảnh sát chống ma tuý và cảnh sát hình sự mấy năm nay: Who, When, Why, What, Where (Ai? Khi nào? Tại sao? Cái gì? Ở đâu?).
Đối với người bình thường, dù muốn nhắm vào tài sản hay là tính mạng thì để sẽ không dễ dàng lấy cảnh sát làm mục tiêu, huống hồ gì anh không giàu có cũng chưa từng coi thường mạng sống của ai, dù đối phương muốn tài sản hay trả thù thì cũng chẳng có lý do gì để tìm anh.
Cái uy cảnh sát hình sự của anh cũng chẳng hề có chút tính đe doạ nào với đối phương, điều này chỉ có thể chứng tỏ động cơ của đối phương đã mãnh liệt tới mức dù anh có là cảnh sát hay không đều không thể xoay chuyển được tình thế.
Lục Nghiễm nhắm mắt, sau đó bắt đầu suy nghĩ về “giá trị lợi dụng” của mình, tất nhiên là đối với đối phương.
Đối phương coi trọng thứ gì ở anh?
Lục Nghiễm tự nhủ, chuyện mà đời này anh giỏi nhất chỉ có chấp hành nhiệm vụ nằm vùng với phá án.
Chẳng lẽ đối phương lại coi trọng việc đó?
Vào lúc này, bầu không khí yên tĩnh vốn có lại lần nữa bị Khang Vũ Hinh ở phòng bên đánh tan.
Giọng nói của Khang Vũ Hinh truyền tới, không còn hoảng loạn nữa, cô ta hỏi: “Lục Nghiễm, anh nghe thấy tôi nói không?”
Lục Nghiễm mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278525/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.