Những người còn lại nhanh chóng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Tiết Bồng đóng hộp dụng cụ lại hỏi: “Các người muốn tái hiện hiện trường vụ án bây giờ sao?”
Trần Mạt Sinh hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”
Tiết Bồng: “Có, tôi cần phải giải tỏa hiện trường, ít nhất phải chừa cho tôi năm mét.”
Lâm Thích nghe thấy thế bèn quay người, rút súng nhắm vào đám người: “Mời mọi người lùi lại.”
Cả đám nhanh chóng lùi ra sau.
Tiết Bồng thấy thế lại hỏi: “Còn thiếu hai người nữa, có cần chờ họ quay lại không?”
Trần Mạt Sinh cười: “Chạy không được xa đâu.”
Vừa nói tới đó đã thấy Lưu Cát Dũng lảo đảo chạy vào từ hướng khác, lúc chạy đến trước đã thở hồng hộc, khom lưng, chỉ tay ra sau: “Hách… Hách Hữu Mai, bị giựt điện… rồi… không biết chết chưa hay… còn sống…”
Lý Thăng vội đưa chai nước cho Lưu Cát Dũng, Lưu Cát Dũng uống ực ực nửa chai rồi mới kể lại được chuyện vừa xảy ra.
Hoá ra là do Lưu Cát Dũng đi sang đó tìm đường nhưng lại gặp phải một khoảng lưới sắt lúc sắp tới cổng sắt, cũng không biết là đã rào xuống khi nào.
Lúc này, Hách Hữu Mai xuất hiện ở đằng sau, tóm lấy gã ta, hỏi có phải gã ta muốn bỏ trốn một mình không.
Lưu Cát Dũng vuột tay khỏi tay Hách Hữu Mai nói: “Tôi đi là chuyện của tôi, chẳng liên quan tới người khác, cô thấy cái chuyện vừa rồi không, tôi nói cho cô biết, ở lại đây là toàn chờ chết cả đấy!”
Hách Hữu Mai bỗng chốc trở nên do dự: “Không tới nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278539/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.