Tiết Bồng bỗng chốc chú ý tới tiếng ho của Lâm Thích, cho tới khi Tống Kim nói: “Nhưng mà sao tôi nhớ là tối hôm vụ án xảy ra, Thẩm Chí Bân đang ở quán net gần đó để lên mạng kia mà? Lúc đó tôi cũng có ở đó, còn ngồi đấu lưng với ông ấy nữa. Nhưng mà còn chưa hết thời gian thì Thẩm Chí Bân đã đứng dậy rồi, còn chưa rút thẻ trên máy ra đã đi mất, với lại lúc đi, ông ta còn va vào ghế tôi nữa, làm tôi đánh thua trận đó. Lúc đó tôi cáu lắm, còn quay đầu mắng ông ta nữa! Chuyện này tôi nhớ rất rõ, tuyệt đối không thể nào sai!”
Lục Nghiễm hỏi: “Vậy cậu có nhìn thấy chính diện Thẩm Chí Bân không?”
Tống Kim nghĩ ngợi rồi nói: “Cái đó thì không, tôi nhớ lúc đó ông ta đeo khẩu trang, lúc tôi mắng, ông ta còn quay đầu lại xin lỗi tôi. Sau đó ông ta còn ra quầy mua mấy gói quà vặt, bảo nhân viên ngoài quầy đưa cho tôi, nói là đền bù tổn thất cho tôi. Tôi thấy người này cũng lịch sự nên cũng nhanh hết giận. Ai ngờ ông ta ra ngoài không được bao lâu đã bị người ta đánh chết…”
Lục Nghiễm: “Trên thực tế thì người kia hoàn toàn không phải Thẩm Chí Bân, ông ta rất có thể là hung thủ. Ông ta dùng thân phận của Thẩm Chí Bân để đến quán net đăng ký, đợi đến thời gian đã hẹn trước với Trần Mạt Sinh mới rời khỏi đó, đi tới nhà vệ sinh công cộng nguỵ tạo hiện trường vụ án.”
Anh nói xong, tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278541/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.