Tiết Bồng buột miệng nói ra: “Vậy thì nói về Khang Vũ Hinh đi.”
Ngay kế đó, Tiết Bồng chú ý thấy ánh mắt Hoắc Kiêu đã đổi khác.
Trong lúc Tiết Bồng đang thử giải thích rõ hơn, Hoắc Kiêu lại khẽ cười hỏi: “Em cũng quen Khang Vũ Hinh à?”
Tiết Bồng cẩn trọng đáp: “Tôi đã biết người này mười năm rồi, nhưng tới gần đây mới gặp mặt, là một dịp rất tình cờ.”
Hoắc Kiêu dường như hơi kinh ngạc: “Mười năm?”
Tiết Bồng cười, ra vẻ như không có ý gì: “Đúng rồi, khi còn sống chị tôi có để lại vài tấm ảnh, trong đó cũng có ảnh chụp chung của chị ấy với anh, còn cả Khang Vũ Hinh nữa.”
Đây tất nhiên là một lời nói dối, ảnh được chụp mười năm trước nhưng đến gần đây cô mới nhìn thấy.
Hoắc Kiêu: “Hoá ra là thế.”
Tiết Bồng im lặng một chốc rồi bỗng nói: “Lạ thế, sao tự dưng lại thành anh hỏi tôi rồi?”
“À, xin lỗi.” Hoắc Kiêu cười nói: “Em muốn biết chuyện trước kia của chị em, đầu óc anh thật là.”
Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta.
Hoắc Kiêu nói: “Vậy anh bắt đầu kể từ khi mới quen biết vậy.”
Đã từ mười năm trước, khi đó Hoắc Kiêu và Tiết Dịch sắp lên lớp Mười Hai.
Vào dịp nghỉ hè năm Mười Một, vì tò mò nên họ bắt đầu ra vào sàn nhảy và quán bar, những nơi không cho phép trẻ vị thành niên.
Nhưng quy định là thế thôi, đến lúc vào đó rồi, họ mới phát hiện hoá ra bên trong có rất nhiều người vị thành niên, ai nấy đều chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278570/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.