Tiết Bồng ngạc nhiên: “Bố con cũng từng làm gì tương tự ạ?”
Trương Vân Hoa: “Chứ còn cái gì nữa, trước kia là ông ấy đã thế rồi, hay ngờ vực, nghi cái này nghi cái kia, mắt lại còn tỏ, mũi cũng nhạy. Mẹ còn nhớ hồi còn trẻ, bên thuỷ lợi với địa chất cùng đi thu thập mẫu, đi ngang qua một cái hồ bỏ không ở ngoại ô, ông ấy ngửi thấy mùi không ổn, lại nói chuyện với dân ở đó hết mấy phút, hỏi tình hình sinh sống của họ, còn hỏi tình trạng của cái hồ kia nữa, quay qua quay lại rồi lại tới cái hồ đó thu thập mẫu mang về giám định.”
Tiết Bồng nghe thấy thì cảm thấy rất buồn cười: “Rồi sao nữa mẹ?”
Trương Vân Hoa: “Sau đó thì kiểm nghiệm ra nhiều vấn đề thật, không chỉ vượt mức kim loại nặng mà còn có rất nhiều hoá chất, không chỉ phá hoại nghiêm trọng đối với cơ thể người mà còn với môi trường sinh thái ở đó nữa. Vì người dân trong thôn toàn ăn uống nhờ vào đó, lấy nước hồ nuôi thuỷ sản, dùng nước hồ tưới tiêu. Họ còn nói với bố con là mấy năm nay cứ ngửi thấy một mùi hôi thối, nhưng tới bên hồ xem thì chỉ có thể ngửi được đại khái là mùi từ đâu tới chứ không tìm được lối thoát nước thải, cũng chỉ dựa vào khứu giác mà phân biệt được, nhà máy hóa chất gần đó cũng nhân lúc nửa đêm len lén thải ra.”
Hành vi của chúng nham hiểm đến thế đấy, sau đó, nhờ kết quả giám định của Tiết Ích Đông, lập tức bắt được lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278571/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.