Nhắc đến Tiết Dịch và mật thất, Tiết Bồng nhanh chóng đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Chị tôi phát hiện ra mật thất từ bao giờ?”
Hàn Cố nói: “Theo lời cô ấy thì cô ấy vẫn luôn biết đến sự tồn tại của mật thất.”
Đúng vậy, Tiết Dịch luôn biết vậy.
Lúc Tiết Ích Đông vẫn còn sống, ông thường bàn chuyện tương lai thành phố Giang với Thường Trí Bác và Tần Bác Thành ở căn nhà nhỏ hai tầng, đến sau này, Tần Bác Thành bị điều đi nơi khác, Tiết Ích Đông và Thường Trí Bác vẫn gặp nhau như vậy.
Có vài lần Tiết Ích Đông đến căn nhà hai tầng, Tiết Dịch cũng đòi đi theo, Tiết Ích Đông không dỗ dành được, chỉ đành đưa cô ấy theo.
Tiết Dịch lên trên tầng tự chơi một mình, Tiết Ích Đông thì gặp khách ở dưới.
Lúc đó, Tiết Ích Đông hoàn toàn không hề tránh né gì Tiết Dịch, mật thất cũng không đóng kín hoàn toàn, vì thường hay dùng tới nên cũng thường để mở.
Mấy năm sau khi Tiết Ích Đông qua đời, Tiết Dịch vẫn không hề có ý định mở căn mật thất ra, xem xem có gì trong đó, cô ấy biết đó đều là hồ sơ công việc của Tiết Ích Đông, có xem cũng không hiểu.
Cho đến một ngày nọ, Tiết Dịch nghe thấy Thường Trí Bác và Trương Vân Hoa nói chuyện với nhau, biết được cái chết của Tiết Ích Đông còn có ẩn tình, thậm chí Thường Trí Bác còn chính miệng nói ra rằng, ông ấy nghi ngờ người đứng sau chuyện này là người trong những nhà máy hóa chất năm đó.
Lúc này Tiết Dịch mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57000/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.