Đến tối, lúc Tiết Bồng và Lục Nghiễm tan làm đã là tám giờ rưỡi.
Hai người lái xe về nhà Tiết Bồng, vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng Barno sủa trong nhà.
Mới mở cửa ra, Barno đã nhảy phốc tới, rướn người bám lên cả hai.
Tiết Bồng ngồi xuống ôm lấy Barno, vuốt lông nó bảo: “Lâu quá không gặp, nhớ bọn chị rồi đúng không?”
Barno sủa “gâu gâu” trả lời.
Đến lúc Lục Nghiễm đi tới, nhìn thấy bát đựng hạt đã bị liếm sạch sẽ, anh bảo: “Thì ra là đói rồi chứ gì.”
Lục Nghiễm đổ ra một bát hạt lớn, Barno lập tức phóng tới ăn ngấu nghiến.
Sau đó, trong lúc Lục Nghiễm đặt thức ăn, Tiết Bồng cũng gọi điện cho Hàn Cố.
Điện thoại chưa đổ chuông mấy tiếng, Hàn Cố đã tắt máy.
Chỉ một lát sau, hắn lại gọi lại.
Tiết Bồng ra dấu cho Lục nghiễm nhìn màn hình điện thoại, sau đó cô bắt máy, nhấn loa ngoài: “A lô.”
Hàn Cố hỏi: “Lúc nãy không tiện nói chuyện, giờ thì được rồi. Em tìm anh có gì không?”
Tiết Bồng nghĩ rồi bảo: “Đúng là có việc, tôi cần gặp anh nói chuyện. Thời gian địa điểm thì anh xem khi nào được. Nội dung thì chắc anh cũng hiểu.”
Bên kia đầu dây im lặng mấy giây.
Hàn Cố không trả lời thẳng mà hỏi: “Vụ chú Thường sao rồi?”
Tiết Bồng nói: “Anh biết là thân phận của tôi không thể nói về nội dung vụ án với anh. Anh cũng biết trình tự công việc của chúng tôi, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Nhưng mà có chuyện này tôi nghĩ là anh rõ hơn tôi, đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57001/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.