Lục Nghiễm ngủ dậy, trời đã sáng trưng.
Anh trở mình, cánh tay vô thức vươn ra bên cạnh.
Tiết Bồng cũng nhúc nhích rồi dậy theo.
Lục Nghiễm lim dim mắt, nhìn lên trần nhà hỏi: “Mấy giờ rồi em?”
Tiết Bồng với tay lấy điện thoại: “Chín giờ rồi, dậy thôi.”
Lục Nghiễm vẫn không chịu nhúc nhích.
Tiết Bồng đang định ngồi dậy cũng bị cánh tay Lục Nghiễm cuốn lấy, anh bảo: “Còn sớm mà, ngủ chút nữa đi.”
Vừa nói xong, không biết bụng ai lại kêu lên “rột rột” trong chăn.
Tiết Bồng cười: “Bụng anh kêu rồi kìa.”
Lục Nghiễm: “Không phải anh.”
Nói rồi, Lục Nghiễm bèn cụp mắt nhìn Tiết Bồng.
Anh hỏi: “Ngày đầu tiên của năm mới, em muốn làm gì?”
Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Ở nhà thôi, em còn có dự định khác.”
“Ồ.” Lục Nghiễm lại nhắm mắt, lộ vẻ vẫn còn định ngủ tiếp.
Tiết Bồng nằm lên trước ngực anh: “Anh không hỏi em định làm gì à?”
Lục Nghiễm nghĩ rồi nhắm mắt nói: “Lát nữa dậy ăn sáng trễ, dắt Barno ra ngoài chơi, về ngủ trưa, chiều dắt nó đi chơi tiếp, về nấu đồ ăn tối, ăn xong lại ngủ.”
Tiết Bồng nghe thấy thì ngạc nhiên: “Phí thế?”
Lục Nghiễm: “Hồi anh có một mình thì toàn vậy đấy.”
Trong lúc nói chuyện, Lục Nghiễm đã mở mắt ra, cười khẽ: “Nhưng mà bây giờ có em rồi, anh sợ sau này anh không quen ngủ một mình nữa.”
Người đàn ông thường ngày để lại cho người khác ấn tượng là ít nói, có chiều sâu, chân thành, lại hiền như khúc gỗ, lúc này đây anh lại có thêm chút quyến rũ, lại còn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57019/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.