Lần này, Lục Nghiễm thật sự mệt mỏi rã rời.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, mỗi ngày thần kinh đều căng siết, hơn nữa cường độ công việc lại còn cao, thể lực đã hao mòn đến cực hạn, trí óc cũng thế.
Chắc là vì tối nay đột nhiên có thể thư thái hơn, bỗng chốc cũng trở nên mệt nhoài.
Lục Nghiễm tắm táp không, không nén được ngáp ngắn ngáp dài.
Ăn xong bữa, Tiết Bồng bèn bảo anh ra sofa nghỉ một lát, ai ngờ vừa rửa bát xong quay ra thì Lục Nghiễm đã chống đầu ngủ thiếp đi.
Tiết Bồng nhỏ tiếng gọi Barno, đưa nó ra ngoài dạo một vòng, lúc về, Lục Nghiễm vẫn còn chưa tỉnh.
Giờ đã là chín giờ tối, Tiết Bồng bèn trải sẵn giường sofa, đi tới bên cạnh anh gọi khẽ: “Lục Nghiễm, ra giường ngủ đi.”
Lục Nghiễm thức giấc, vẫn còn hơi mơ màng, thoáng chốc không rõ mình đang ở đâu, vô thức hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tiết Bồng cười: “Tới giờ ngủ rồi.”
“Ừm.” Lục Nghiễm cũng không giằng co, để mặc Tiết Bồng kéo mình lên rồi nằm ngã ra giường sofa, rõ ràng là đã mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhích người, chừa ra một khoảng, còn vỗ vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh.
Tiết Bồng thấy anh sắp mở mắt hết lên, buồn cười hết sức, bèn vén chăn nằm vào.
Cô vừa rúc vào lòng anh, mắt anh đã nhắm lại, chỉ một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều.
Tiết Bồng cứ ngỡ là mình sẽ không ngủ nhanh thế, định bụng nằm với anh một lúc rồi lên lầu xem ghi chép Tiết Ích Đông để lại.
Chuyện mật thất thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57020/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.