“Hai người họ có quan hệ gì, tôi… tôi làm sao biết được…”
Dì Trương ấp úng, ánh mắt liên tục đảo quanh. Lâm Gia Lạc ghi nhớ những cử chỉ nhỏ này trong đầu, cậu biết rằng một số câu hỏi đã bắt đầu có tác dụng.
“À, chúng ta có thể tạm gác lại vấn đề này. Nhưng tôi nói cho dì biết, kỳ thi tuyển công chức của nước ta có những yêu cầu khắt khe đối với thân nhân trực hệ. Tôi biết dì là người ở Hồ Châu. Ở quê dì, trong nhà có một sinh viên đại học là điều bình thường, nhưng có một công chức viên thì mới là điều đáng tự hào.”
Trần Mộ ở ngoài, thấy rõ sắc mặt của dì Trương tái nhợt.
“Hơn nữa, tôi đã xem qua những thẻ ngân hàng của con trai dì, số tiền trong đó không phải của cậu ấy. Nếu cậu ấy không giải thích được sẽ không tránh khỏi nghi ngờ đang làm rửa tiền. Dì thấy đấy…”
“Tiền đó không phải của con tôi, là… là do luật sư Tuân đưa cho tôi.”
Thấy dì Trương mở lời, Lâm Gia Lạc lập tức hỏi: “Ông ta cho dì tiền để làm gì?”
“Hôm đó ông ấy bảo tôi dùng điện thoại của Phó phu nhân để gọi cho Phó Phỉ, không cần quan tâm đối phương bắt máy là ai.” Dì Trương co người lại, “Những chuyện khác, thật sự không liên quan đến tôi.”
Trần Mộ thấy thời cơ đã đến, “Lâm Gia Lạc, hỏi về cái xô sắt đó.”
“Cái xô sắt ở vườn sau ngôi nhà đó, gần đây có ai sử dụng không?”
Dì Trương cúi mắt, liên tục né tránh, “Xô nước đó bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993889/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.