Nhan Lăng Vân nhìn những chậu cây mọng nước bày bên ngoài, có chút ngượng ngùng, tự nhiên bị người trong cuộc bắt gặp, làm cô khó tránh khỏi có chút lúng túng.
Nhưng cô vẫn không cất mấy chậu cây này vào.
Cô không thích Tiểu Lưu nhiệt tình quá mức này.
Người này thật biết ăn nói, Nhan Lăng Vân vì phép lịch sự mà nghe hết lời của Tiểu Lưu, rồi tiễn người rời đi.
Đối mặt với sự nhiệt tình này, cô thật sự có chút không chống đỡ nổi.
Vừa mới ứng phó xong chuyện ở đây, khoa vật chứng đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, đưa đến phòng pháp y.
Trong nước bọt mà Giang Bình nhổ ra, rốt cuộc chứa chất độc gì, đây là điều nhất định phải làm rõ.
Nhan Lăng Vân nhận lấy đồ vật, nhanh chóng bắt đầu tiến hành hóa nghiệm, trong lúc chờ kết quả, Trần Mộ gọi điện thoại đến.
“Giang Bình đã rơi vào hôn mê sâu, có thể tỉnh hay không còn chưa biết.”
Đây là kết quả tồi tệ nhất.
Nhan Lăng Vân nắm chặt điện thoại, “Vậy tối nay anh phải trông chừng Giang Bình, anh ta chưa tắt thở sẽ là uy h**p đối với những người khác.”
Hiện tại không tỉnh, không có nghĩa là sau này không tỉnh.
Để mặc Giang Bình nằm trong bệnh viện là điều khiến đối phương cảm thấy nguy hiểm.
Mà ứng phó với nguy hiểm, cách tốt nhất chính là triệt để tiêu diệt đối phương.
Cúp điện thoại của Trần Mộ xong, Nhan Lăng Vân bắt đầu làm việc, lúc này đây cô cần chuyên tâm làm tốt chuyện trong tay mình.
Ống nhỏ giọt vừa mới nhỏ chất lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993948/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.