“Giang Bình hiện đang ở bệnh viện tỉnh, người vẫn chưa chết, nhưng không có thêm tin tức nào khác.” Tiểu Lưu đẩy gọng kính, “Tôi vừa vào hệ thống của bệnh viện tỉnh xem xét, người này tuy nói là hôn mê, nhưng khả năng hồi phục rất cao.”
“Giết không?” Vừa dứt lời, Y liền nhận thấy đối phương liếc xéo mình, gã sờ mũi rồi im bặt.
Tiểu Lưu mở máy tính bảng, một bản đồ mặt bằng của bệnh viện hiện ra, “Hiện tại chắc chắn cảnh sát sẽ canh gác toàn bộ bệnh viện nghiêm ngặt, chúng ta phải nghĩ cách khác nếu muốn đến gần.”
“Giả làm bác sĩ?”
“Vào được thì vấn đề là ra, nhưng vì bị hạ độc, hắn cần phải rửa dạ dày nhiều lần, lần trước đã rửa xong, hai tiếng nữa sẽ tiến hành rửa lần tiếp theo, cơ hội chúng ta ra tay là lúc này.” Tiểu Lưu chỉ vào phòng pha chế, “Dung dịch rửa dạ dày thường là nước muối sinh lý, căn bản không canh gác nghiêm ngặt đến mức nào, cho nên cậu đến…”
“Tôi?” Y chỉ vào mặt mình, “Anh chắc chứ?”
“Nhiệm vụ của tôi cần phải ẩn nấp lâu dài, lần này giúp cậu xử lý Giang Bình thành ra như vậy đã là nể mặt lão đại rồi.” Tiểu Lưu đẩy gọng kính, “Nếu bị lộ, cậu thấy tính tình của lão đại tốt đến mức nào.”
Y lập tức nghẹn lời, lúng túng uống hết chỗ hồng trà còn lại, nghe Tiểu Lưu giải thích xong kế hoạch.
“…Cứ như vậy, nhớ kỹ, cậu phải tránh tất cả những camera giám sát, diện mạo và vân tay của mình, không được rơi vào tay cảnh sát.”
“Được, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993949/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.