Tống Thời An nhìn Trần Mộ rời đi, dần dần biến mất trong dòng người.
Nói thật, trong lòng anh nhẹ nhõm đi không ít.
Lúc cậu mới thực tập ở khu Ngô Giang đã xảy ra chuyện không vui với Trần Mộ, chuyện này, cho dù được điều đến khu Bồi Giang cũng không thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.
Nó vẫn luôn mắc kẹt trong lòng anh.
Bây giờ…
Tống Thời An cảm thấy thoải mái, về nguyên nhân, thực sự không thể nói rõ.
Rốt cuộc là vì nghe được câu “Tôi sai rồi” của Trần Mộ, hay là vì điều gì khác, anh không phân biệt được.
Điện thoại di động trong túi rung lên, anh lấy ra nhấn nút nghe, “Chuyện gì vậy? Hiện trường của Diệp Cương có vấn đề sao? Được, tôi lập tức… xin lỗi…”
Tống Thời An đột nhiên giống như bị điện giật đứng sững lại, cầm điện thoại ậm ừ vài tiếng, nhanh chóng cúp máy.
Anh nhắm mắt hồi tưởng lại.
Người vừa rồi mặc áo hoodie có mũ, không nhìn rõ mặt, nhưng mu bàn tay vẫn lộ ra.
Là hoa văn đó không sai.
Chiều cao… chiều cao có đúng không?
Đầu óc Tống Thời An điên cuồng vận chuyển, anh biết tình huống hiện tại không thể có bất kỳ sai sót nào.
Cuối cùng anh lặng lẽ cất điện thoại, sau đó như không có chuyện gì đi thêm vài bước, đến lối vào cầu thang, lẳng lặng né tránh.
Lúc này Tống Thời An mới khẽ chào hỏi với tất cả cảnh sát chìm trong bệnh viện, “Chú ý một chút, người đàn ông mặc áo hoodie màu xám đeo khẩu trang ở tầng hai, người này có vấn đề. Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993950/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.