“Rắc!”
Nhan Lăng Vân rút một viên kẹo m*t từ ngăn kéo, bỏ vào miệng rồi nhai rốp rốp.
Bây giờ là buổi tối, nếu hưng phấn quá mà hét lên, rất dễ làm phiền người khác đang làm việc.
Nhan Lăng Vân kéo chuột, mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt.
Tổ kỹ thuật chỉ giám định tính chân thực của đoạn video, chứ không phải xác định nó có được quay đúng thời điểm vụ án xảy ra hay không, hai điều này là hoàn toàn khác nhau, nên việc họ không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu.
Cô ăn xong kẹo, lại tua đi tua lại đoạn hình ảnh đó vài lần, sau khi xác nhận không sai, cô chụp màn hình rồi in ra, mang xuống văn phòng điều tra hình sự tầng dưới.
Giữa đêm tăng ca, trong văn phòng nồng nặc mùi các loại đồ ăn trộn lẫn vào nhau.
Cô che mũi, chen qua đủ loại mùi đặc trưng của ẩm thực Liễu Châu, gõ cửa phòng làm việc của Trần Mộ.
“Vào đi.”
Trần Mộ hút nốt miếng cuối cùng trong hộp bún ốc, vội vàng thu dọn đồ ăn lại: “Sao cô lại tới đây?”
Mồ hôi lập tức túa ra sau lưng anh, cô là người ghét món này nhất.
“Anh không sợ mai mấy đội khác tới làm rồi méc cục trưởng là anh gây ô nhiễm không khí trong đồn à?” Nhan Lăng Vân phẩy tay, tránh mùi, “Cả đội ăn bún ốc, ghê thật đấy.”
Trần Mộ cười gượng thu dọn đồ, “Cô đến làm gì thế?”
“Video là quay sau vụ án, không phải quay đúng lúc nó xảy ra.” Nhan Lăng Vân giải thích rồi đưa ra bằng chứng.
Trần Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993974/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.