“Không cần quanh co nữa, Thi Vũ Sinh đã khai hết với chúng tôi rồi.” Trần Mộ đưa ra bản lời khai của Thi Vũ Sinh, “Anh ta đã nói rõ, số tiền đó là anh trả công cho anh ta để duy trì và vận hành website. Mỗi tháng ba vạn, đã kéo dài suốt tám tháng rồi. Anh biết không, người như anh có thể bị xử bao nhiêu năm? À mà quên, còn phải cộng thêm tội cố ý giết người, hai mạng người, chắc chắn không thoát khỏi án tử hình đâu.”
“Tử hình? Cái gì mà tử hình?”
Trần Mộ ra hiệu bằng ánh mắt, Lâm Gia Lạc liền chiếu đoạn video do Cố Dung mang tới.
Tiếng hét chói tai của hai cô gái, kèm theo những hình ảnh quay giật liên tục hiện trên màn hình khiến An Khải Sinh trừng to mắt, dần dần cắn chặt răng.
“Cái này là gì?”
“Vật chứng mà vợ anh đưa đến, chỉ ra rằng anh chính là hung thủ. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm được nhiều vật chứng liên quan trong vườn sau nhà anh.”
An Khải Sinh siết chặt nắm đấm: “Tôi thật sự không biết gì cả.”
“Nếu anh không biết gì, vậy tội danh giết Quý Ôn và Nguyễn Uyển sẽ đổ lên đầu anh. Như vậy, có đúng không?” Trần Mộ lập tức chuyển hướng, “Tôi đã xem hồ sơ của anh: sinh ra ở nông thôn, thi đậu đại học, sau đó bôn ba lập nghiệp, gặp được Cố Dung rồi mở công ty, xem như sự nghiệp thành công. Người nhà ở quê chắc hẳn rất tự hào về anh.”
Trần Mộ đã chứng kiến quá nhiều ánh mắt từng sáng lên rồi vụt tắt, nhưng những ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993975/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.