“Tôi có một người bạn học, cha cô ấy bị bệnh muốn nhờ cô xem giúp.”
Trần Mộ nói xong, Phùng San San liền đưa tập tài liệu ra.
Cô đứng giữa ba người: Trần Mộ và Tô Huân Niên đứng hai bên, còn Nhan Lăng Vân hơi tách ra ở phía ngoài.
Cục diện và không khí… thật vi diệu!
Phùng San San liếc nhìn, chỉ cảm thấy giữa ba người này như có dòng điện ngầm.
Có vẻ Trần Mộ thích nữ pháp y này, còn “Đội trưởng Tô” kia chẳng lẽ là người yêu cũ của cô ấy?
Trong lòng cô rùng mình: Lẽ nào mình lỡ bước vào chiến trường tình ái rồi sao?
Phùng San San vội thầm niệm Phật, chỉ mong vụ “chiến trường” này đừng nổ lớn hơn.
Cô chỉ muốn biết cha mình rốt cuộc chết vì cái gì mà thôi.
Cô bất an liếc qua liếc lại giữa hai người đàn ông, lòng căng như dây đàn.
Trần Mộ kéo cái ghế ra: “Bạn học cũ, ngồi đi. Cô ấy xem hồ sơ cũng mất kha khá thời gian đấy.”
Phùng San San dè dặt ngồi xuống, ngượng ngùng lôi điện thoại ra nghịch, cô thật sự không muốn kẹt giữa hai người đang ném tia lửa bằng mắt thế này.
Tô Huân Niên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho Nhan Lăng Vân một ly nước nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cô.
Trần Mộ nhìn thấy động tác ấy thì trong lòng bực bội, nghiến răng ken két.
Nhan Lăng Vân hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung vào hồ sơ bệnh án trong tay: “Cha cô có bệnh ‘tam cao’ khá rõ ràng.”
“Đúng vậy, thật ra đều là do hồi trước đi xã giao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994004/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.