Biệt thự nhà họ Phùng nằm ở ngoại ô thành phố Vọng Hải, không khí ở đây khá trong lành, là nơi thích hợp để dưỡng bệnh.
Phùng San San lại không thích chỗ này, quá vắng vẻ, chẳng có tí sinh khí nào.
Sau khi cô đỗ xe vào gara, khóa cửa lại bằng chìa, thfi quay nhìn quanh một lượt.
Tối om, ngoài đèn đường ra chẳng thấy động tĩnh gì khác. Không biết vì sao mẹ cô lại thích nơi này.
Phùng San San vừa nghĩ đến chuyện đó lại nhớ tới câu hỏi mà Nhan Lăng Vân đã hỏi cô.
Trước khi Phùng Thiên Vận chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thật ra cô không trả lời được câu đó.
Bởi khi đó cô ở công ty, người có thể trả lời chỉ có…
“Con về rồi à? Mẹ đi hâm cơm cho con.”
Lữ Mai đứng dậy từ sofa, khoác áo choàng lông đắt tiền, chầm chậm tiến vào bếp.
“Mẹ, nhà ở trung tâm không được à? Sao mẹ lại thích chỗ này?” Phùng San San than vãn. “Mới chín giờ mà đã tối như một giờ sáng ở thành phố, có ai nói chuyện với mẹ cũng tốt chứ.”
Một nơi vắng vẻ đồng nghĩa với không có giao tiếp xã hội, Phùng San San biết nếu không lôi mẹ ra nói chuyện thì trong cái nhà này, ngoài tiếng tivi sẽ chẳng còn âm thanh gì khác.
“Nói cái gì, nói chồng họ làm thế này thế kia? Cha mày chết rồi, nhà này mới thanh thản được chút, đừng cố làm tao đau đầu thêm nữa.” Lữ Mai bưng đồ từ bếp ra; tất nhiên mấy món đó không phải bà tự nấu mà là do người giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994005/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.