“Vậy ý anh là, Lữ Mai cũng rất đáng nghi à?” Lưu Băng Lôi vừa ăn lẩu cay trong chén, vừa không ngừng xem qua ghi chép mà Lâm Gia Lạc mang về.
“Không đến mức đó đâu. chẳng phải Chử Tín nói rồi sao? Di chúc đó vẫn luôn được giữ trong tay cha anh ta là Chử Đại Xuyên, Lữ Mai vốn dĩ không có cơ hội tiếp cận thứ đó.” Lâm Gia Lạc vừa ăn đồ ăn ngoài, vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Nhìn tình hình bây giờ thì cái chết của Phùng Thiên Vận chắc chắn có vấn đề. Cho dù Lữ Mai có giết Phùng Thiên Vận đi nữa, cũng không đến mức phải giết luôn cả con gái mình để che giấu chuyện này. Dù hổ có độc cũng chẳng ăn thịt con.”
“Vậy rốt cuộc Phùng Thiên Vận chết kiểu gì? Nếu thực sự là chết tự nhiên, thì làm gì có chuyện Phùng San San vừa mới tìm đến đội trưởng chúng ta, quay đầu cái đã chết ngay tại nhà mình?” Lưu Băng Lôi hút một miếng bún khoai tây, dầu cay bắn tung tóe, văng khắp mặt bàn.
Trần Mộ gõ gõ ngón tay lên bàn, cau mày nói: “Ăn khuya trong văn phòng thì cũng nên chú ý chút đi. Suốt ngày chẳng ra dáng gì cả, thảo nào đến giờ vẫn chưa ai thèm rước.”
Câu nói đó trúng ngay chỗ hiểm, khiến cả Lưu Băng Lôi và Lâm Gia Lạc đều thấy tổn thương sâu sắc.
Lưu Băng Lôi liền đặt đũa xuống: “Đội trưởng, có những lời anh có thể nghĩ, nhưng đừng nói ra miệng. Nói rồi là đau lắm đấy.”
Trần Mộ chẳng mảy may bận tâm, cầm bút dạ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994012/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.