Nhan Lăng Vân đặt bản báo cáo giám định lên giữa bàn họp, rồi dán mấy tấm ảnh lên bảng trắng.
Một tấm là chỗ bầm tím trên cánh tay của Phùng San San, tấm khác là một cơ quan nội tạng đã đen sạm lại trông giống như gan.
“Trước hết, chúng ta có thể xác định rằng trên cánh tay Phùng San San có dấu kim tiêm rất rõ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Vì thế tôi đã tiến hành xét nghiệm độc chất và bệnh lý, và phát hiện trong người cô ta có một loại thuốc.”
“Thuốc trị ba cao à?”
“Đúng. Loại này gọi là Hydrochlorothiazide thường dùng trong điều trị cao huyết áp, mỡ máu và đường huyết. Tuy nhiên, chỉ cần sai liều một chút thôi, nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan, dẫn đến suy tạng.”
Nhan Lăng Vân chỉ vào tấm ảnh chụp gan: “Kết quả đây, mọi người thấy rồi đó hậu quả là thế này.”
“Nói vậy nghĩa là… chúng ta có thể liên hệ cái chết của Phùng San San với cái chết của Phùng Thiên Vận?” Trần Mộ nhìn chằm chằm vào báo cáo, “Loại thuốc này… chẳng lẽ là thuốc bị quản lý chặt sao?”
“Đúng. Dù bệnh nhân có thể mang về nhà dùng, nhưng mỗi lần lấy thuốc đều phải có chữ ký xác nhận của bác sĩ điều trị.” Nhan Lăng Vân nói, “Cũng có nghĩa là, các anh có thể đề nghị Viện Kiểm sát cho phép kiểm tra thi thể của Phùng Thiên Vận rồi.”
Vụ án cuối cùng đã lóe lên một tia hy vọng.
Nhưng những thủ tục cần thiết để được phép khai quật vẫn phải mất vài ngày.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994013/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.