Nhan Lăng Vân liếc nhìn đám người nhà họ Phùng đang ầm ĩ, lại liếc sang Trần Mộ, rồi quay người đi thẳng vào trong tiếp tục công việc.
Cái tên này,thay vì phá án lại đứng một bên xem kịch cho vui còn gì!
Nhan Lăng Vân vừa nghĩ vừa siết chặt dao mổ trong tay.
Hàn Lãng thấy vậy thì lo lắng hỏi: “Chị Nhan, chị không sao chứ?”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Trần Mộ cũng nhận được “lời oán” mà cô gửi ra ngoài, chỉ hơi ngượng một chút rồi đứng dậy tuyên bố: “Vì cái chết của Phùng Thiên Vận là bất thường, nên làm phiền mọi người ở đây hợp tác ghi lời khai một chút.”
“Lời khai? Khai cái gì chứ? Tôi…” Lữ Mai vừa định nói thì Chử Đại Xuyên đã kéo bà ra sau lưng: “Không sao đâu, cảnh sát Trần, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức.”
Quả là người biết thời thế.
Thấy vụ việc đã bị xếp vào diện án hình sự, ông ta không nói thêm nửa lời, ngoan ngoãn hợp tác ngay bảo sao ông ta có thể cùng Phùng Thiên Vận làm việc ăn ý suốt bao năm.
Nhà tang lễ nghe tin cảnh sát muốn ghi lời khai tại chỗ thì lập tức sắp xếp phòng riêng cho họ.
Để tránh việc thông cung, mỗi người được hỏi riêng, đồng thời và tách biệt. Trần Mộ chỉ nghe qua vài đoạn ban đầu.
Trước khi bắt đầu, các cảnh sát họp nhanh, thống nhất trọng tâm là làm rõ nguồn gốc Hydrochlorothiazide, một khi xác định được ai sở hữu loại thuốc này, thì kẻ ra tay cũng sẽ lộ diện.
“Thứ đó à? Tôi không biết. Tôi suốt ngày ra ngoài, ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994015/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.