Mặc dù biết rằng vào ngày Phùng San San chết, có một bóng người rất giống Chử Đại Xuyên ra vào biệt thự nhà họ Phùng, nhưng Trần Mộ vẫn chưa thể vạch trần chuyện đó ngay. Ngược lại, anh cần thăm dò từ từ, để xem rốt cuộc mối quan hệ giữa Chử Đại Xuyên và Lữ Mai là gì.
Dù sao thì, ông ta đã từng ấy tuổi rồi, chắc chẳng thể có dính líu gì mờ ám với Phùng San San được.
Trần Mộ tiễn Nhan Lăng Vân và Hàn Lãng vào nhà tang lễ để bắt đầu công việc, còn mình thì quay sang nhìn Chử Đại Xuyên: “Luật sư Chử làm ở tập đoàn Phùng Thị cũng nhiều năm rồi nhỉ?”
“Ừ, từ khi tổng giám đốc Phùng mới khởi nghiệp tôi đã là cố vấn pháp lý cho anh ấy. Nhiều năm nay rồi, nói là đối tác, thật ra cũng giống bạn bè hơn.” Chử Đại Xuyên vừa nói vừa liếc vào trong, ánh mắt dõi theo từng động tác của Nhan Lăng Vân.
“Có vẻ rất tò mò với bên trong nhỉ?” Câu nói nhẹ tênh của Trần Mộ khiến Chử Đại Xuyên lập tức thu lại ánh mắt, đổi sang nụ cười mang đậm phong thái nghề nghiệp: “Con người mà, đối với mấy chuyện thế này thì ai chẳng tò mò.”
Là tò mò, hay là lo lắng?
Lo Nhan Lăng Vân sẽ phát hiện ra điều gì sao?
Trần Mộ muốn nhìn ra chút sơ hở trên mặt ông ta, nhưng quả nhiên, làm luật sư bao năm, Chử Đại Xuyên chẳng để lộ chút dấu vết nào.
Anh chỉ đành chuyển hướng câu chuyện: “Thật ra hai nhà không những là bạn bè mà suýt nữa còn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994014/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.