Sau khi có lời khai của Chử Đại Xuyên, Lữ Mai cũng rất sảng khoái thừa nhận toàn bộ hành vi của mình trong ngày hôm đó bao gồm cả việc cãi nhau với Phùng Thiên Vận và trì hoãn thời gian cấp cứu của ông ta.
Lữ Mai vẫn là con người nhỏ nhen, hẹp hòi như trước, đối với Phùng Thiên Vận chẳng có lấy một câu tốt đẹp.
Nhưng bây giờ, ai là người dùng Hydrochlorothiazide để giết người đây?
Khi Trần Mộ đưa người về Cục cảnh sát, cục trưởng liền gọi anh lên văn phòng.
“Thả người” Trần Mộ bật dậy, nhìn cục trưởng với ánh mắt không thể tin nổi.
“Cục trưởng, vụ án này của tôi vừa mới có manh mối, mà giờ ông bảo tôi thả hết nghi phạm? Ông không bị lẫn tuổi già thật đấy chứ?”
“Nói cái gì đó hả!” Cục trưởng đặt mạnh tách trà xuống, trừng mắt, “Bảo cậu thả thì thả, nói lắm thế làm gì!”
“Không được! Ông phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không ký lệnh thả người.” Trần Mộ thầm nghĩ chẳng lẽ cục trưởng sắp… mất liêm sỉ tuổi xế chiều rồi sao?
Cục trưởng chỉ có thể thở dài: “Nguyên nhân cụ thể tạm thời tôi không thể tiết lộ, nhưng tôi đảm bảo chỉ thả họ một ngày thôi, sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cậu. Hơn nữa, nghi ngờ đối với Lữ Mai giờ đã được gỡ bỏ. Còn Phùng Tội, dù nhìn qua thì đáng ngờ thật, nhưng cậu có bằng chứng thực tế nào không?”
Trần Mộ bị hỏi đến nghẹn lời.
“Đúng là chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng mà…”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994017/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.