Một lúc này, Trần Mộ thật sự không muốn nói thêm câu nào với cái tên ngạo mạn kia.
Kết quả là đối phương lại chẳng có chút ý định tha cho anh: “Đến giờ rồi mà anh vẫn chưa theo đuổi được Nhan Lăng Vân à?”
“Ha ha, ngài thật là biết quan tâm.” Trần Mộ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, suýt nữa thì ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia.
Không sai, ngoài việc chức vụ thấp hơn Tô Huân Niên, Trần Mộ còn kém cả về vẻ ngoài.
Nếu phải ví von thì Trần Mộ giống như quả lê đã hái xuống để vài ngày, nhìn bề ngoài vẫn ổn nhưng bên trong đã héo quắt lại.
Còn Tô Huân Niên là quả lê vừa hái khỏi cành, còn đọng sương, tươi mới và căng mọng.
Dù xét theo góc độ nào, hắn cũng “ngon miệng” hơn Trần Mộ gấp trăm lần — và cậu cũng đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn tương tự, cố gắng giành lấy sự chú ý của Nhan Lăng Vân.
Bởi vậy nên trái tim của “quả lê héo” Trần Mộ, lúc nào cũng đầy ắp mùi chua khó chịu.
Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần thấy Tô Huân Niên, anh đều bực bội chẳng để đâu cho hết.
“Không có gì, tôi chỉ thay mặt chú Trần lo lắng cho anh thôi.”
Nói xong câu đó bằng cái giọng thản nhiên như gió, Tô Huân Niên xoay người rời khỏi văn phòng của Trần Mộ.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Mộ chỉ muốn tung chân đá thẳng vào mông cậu.
Đúng là tức muốn chết!
…
Ra khỏi đồn cảnh sát, Phùng Tội đã thấy vài đàn em đợi sẵn ở cửa, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994018/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.