Thi thể của Hạ Minh Dương không lập tức được thông báo cho cha hắn là Hạ Quân đến nhận, mặc dù nguyên nhân cái chết đã rất rõ ràng.
Nhan Lăng Vân cởi áo hắn ra, phần đầu đã nổ tung không còn hình dạng, nhưng cơ thể lại không có vết thương rõ ràng nào, ngoại trừ một chỗ…
Trên mắt cá chân hắn có một bông hoa, không lớn, chỉ cỡ bàn tay, nhưng lại lan dọc lên đến bắp chân.
Cánh hoa màu đỏ không phải đỏ tươi bình thường, mà là đỏ sẫm như máu khô, giữa nh** h** còn điểm chút vàng kim, nhìn vừa yêu mị vừa thần bí.
Trần Mộ đứng sau lưng cô, trầm giọng nói: “Cái này là…?”
“Mạn Châu Sa Hoa Hoa, trên mạng thích gọi nó là Bỉ Ngạn Hoa, ý tứ là loại hoa của Minh Giới, nhưng thực ra theo kinh Phật, nó là hoa biểu tượng cho sự giác ngộ.”
Cô đã từng xem ảnh gốc của thi thể Hạ Minh Dương, khuôn mặt hắn vốn rất thanh tú, mang một kiểu đẹp trai khá hiếm gặp ở đàn ông.
Nếu là tự nguyện xăm hình này thì đúng là… có hơi nữ tính quá.
Nhưng nếu là do tổ chức kia thì lại khác.
“Thật đúng là lũ điên.” Trần Mộ kết luận giùm cô.
Nhan Lăng Vân đứng dậy, tháo bộ đồ bảo hộ: “Tôi thấy việc hắn bị bắn nát đầu cũng chẳng có gì kỳ lạ, vấn đề là…”
Cô cúi xuống nhìn chiếc máy bay không người lái đã bị bắn nát trên tay Trần Mộ.
“Cái này… trông không phải hàng dân dụng.”
“Ừ, có radar tàng hình và gắn súng. Mà chỉ có đúng một viên đạn.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994045/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.