“Chu Việt chết rồi à? Xác nhận chưa?”
Trần Mộ kinh ngạc đến mức gần như bật dậy khỏi ghế.
Ban đầu, anh còn cho rằng tổ chức bí ẩn kia sẽ để mắt đến Chu Việt, có thể chúng sẽ ra tay cướp người trên đường áp giải.
Kết quả, tin báo về lại là: Chu Việt cùng mấy cảnh sát đi trên xe chuyển trại đều bị thiêu rụi thành tro.
“Đã có báo cáo DNA chưa? Làm sao chắc chắn thi thể đó là hắn?”
Anh hỏi dồn dập, bên kia trả lời từng câu một: báo cáo DNA đã ra, cần thì có thể gửi ngay.
Nguyên nhân tai nạn cũng được “xác định rõ ràng”:
Chiếc xe bị kẹt trên cao tốc, rồi không hiểu sao lại chạy vào đoạn cầu vượt đang thi công dở. Đúng lúc đó, đá từ sườn núi lăn xuống đâm xuyên thân xe gây cháy nổ dữ dội.
Vài người trong xe không kịp thoát thân và bi kịch xảy ra.
Trần Mộ chỉ có thể gác máy.
Câu chuyện nghe hợp lý đến mức… không thể phản bác.
………………….
Đột nhiên, một tập hồ sơ rơi xuống trước mặt anh.
Ngẩng đầu lênnhìn, ra là Tô Huân Niên.
Cậu ta khoanh tay, hơi cúi đầu ra hiệu: “Xem đi.”
“Đây là…”
“Báo cáo của tập đoàn Phùng Thị. Giờ vụ án đã đi đến mức này, anh có quyền xem rồi.”
Cách nói của Tô Huân Niên khiến Trần Mộ có phần nghẹn lại.
Vụ Phùng Thị là cái gai trong tim anh từ lâu.
Anh chậm rãi mở túi hồ sơ, đọc kỹ từng dòng.
Báo cáo ghi rõ: từ mười năm trước, tập đoàn Phùng Thị đều đặn chuyển một khoản “quỹ đen” ra nước ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994046/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.