Tô Huân Niên lao vào văn phòng, tóc tai rối bời, lồng ngực phập phồng mới tạm định lại được chút, “Còn một quả bom nữa nghĩa là sao?”
Một đoạn nhạc dài bỗng vang lên,Tô Huân Niên ngay lập tức nhận ra, “Có liên quan đến phim Thoát Khỏi Miệng Hổ à?”
“Đương nhiên có.” Tống Thời An cúi đầu, ghép xong cụm từ cuối cùng, “Kết quả cuối cùng của mấy phản diện trong phim ấy là gì? Trong mắt lũ cướp kia, chúng ta chính là mấy nhân vật phản diện lớn.”
“Bốn địa chỉ bị xáo lại, rồi ghép thành đủ kiểu từ.” Nhan Linh Vân so với bản đồ thành phố, lọc ra ba nơi có khả năng nhất.
“Trân Châu Đại Hạ là một trong những công trình biểu tượng cao nhất của thành phố. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn chỗ này.” Nhan Linh Vân chỉ vào vị trí trên bản đồ. “Bọn chúng đang muốn dắt chúng ta vòng vòng, cố tình làm cho cảnh sát tỏ vẻ bất lực.”
“Nhưng tôi nghĩ còn một nơi nữa khả thi.”
Nhan Linh Vân nhìn vào chỗ Trần Mộ chỉ, “Trung tâm Toàn Cầu? Công trình cao nhất bên đó chẳng tới mười tầng, chắc bọn chúng không chọn nơi ấy.”
“Nhưng nó có màn hình LED to nhất thành phố, thậm chí là cả châu lục. Phá hủy cái đó thì thiệt hại cũng y như Trân Châu Đại Hạ.”
Bốn người có mặt là những người quyết định trong ban chuyên án tạm thời. Trước mâu thuẫn này, Nhan Linh Vân suy nghĩ: “Chia thành hai đội được không?”
Tô Huân Niên ngay lập tức phản đối, “Bốn quả bom trước kia ta phá được vì họ đã chỉ rõ từng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994049/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.