Cửa vang lên mấy tiếng “leng keng” rồi “rắc” một cái, khóa cửa hỏng. Trần Mộ chỉ khẽ đẩy, và ngay lập tức gió rít vù vù của sân thượng đã ập vào mặt họ.
Sân thượng của các tòa văn phòng gần như đều giống nhau, chi chít ống thông gió và những quạt gió công nghiệp khổng lồ đặt trên cao.
Tiếng gió hòa với tiếng quạt quay, ầm ầm át cả nhau.
Trần Mộ và Nhan Lăng Vân chia ra hai hướng, bắt đầu tìm kiếm.
Dù Nhan Lăng Vân không quá am hiểu về xử lý chất nổ, nhưng khi nhìn thấy thứ đó trước mắt, cô lập tức hét lên:
“Trần Mộ!”
Thứ đó bị giấu trong một khe hẹp giữa hai chiếc quạt gió khổng lồ. Nếu bom nổ ở đây, có thể sẽ khoét một lỗ lớn, khiến đá vụn ào ào rơi xuống dưới.
Cô nhìn màn hình điện tử trên đó đang đếm ngược.
“Còn ba phút!”
Trần Mộ chạy tới, quan sát kỹ vài giây rồi lập tức gỡ quả bom xuống.
“Còn hai phút!”
Cấu trúc của nó gần giống bốn quả mà Tô Huân Niên và nhóm kia đã gỡ trước đó.
Vậy nên… vẫn là loại dây đỏ sao?
Anh đưa tay định cắt nhưng không nhúc nhích.
Nhan Lăng Vân lo lắng nhìn quanh, ngoài cái rìu cứu hỏa ra thì chẳng còn vật gì có thể dùng để tháo bom. Nhưng nếu không kiểm soát tốt lực tay, chỉ sẩy một chút thôi, quả bom có thể nổ tung ngay lập tức, đưa cả hai cùng đi đời.
Kim giây cứ thế chạy, từng tích tắc một.
“Còn một phút!”
Thời gian đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Trần Mộ thử dùng thêm sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994050/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.