Tờ giấy gói kẹo nhàu nát mở ra trước mặt Trần Mộ, trên đó là hình một đóa Mạn Châu Sa Hoa rất rõ ràng.
Chỉ là màu đỏ quen thuộc đã biến thành thứ ánh sáng bảy sắc rực rỡ, dưới ánh mặt trời tỏa ra vẻ đẹp kỳ dị khiến người ta rợn người.
“Có thể xác định thi thể này chính là Chu Việt.” Nhan Lăng Vân cầm tờ giấy ghi chép đối chiếu thông tin cuối cùng, “Thứ đó được phát hiện trong dạ dày, hơn nữa trong khí quản và khoang mũi của hắn không có dấu vết của tro bụi.”
“Bị ép nuốt giấy gói kẹo này, rồi mới bị giết sao?”
Nhan Lăng Vân khẽ gật đầu. Cô biết Chu Việt là kẻ gần như không thể cứu chuộc, nhưng kết cục này vẫn khiến người ta không khỏi thổn thức.
Thế nhưng điều đáng để tâm hơn là rốt cuộc hắn đã rời khỏi tay cảnh sát bằng cách nào và bị ai giết?
Là cùng nhóm đã đặt thuốc nổ kia sao?
Hay là người đứng sau Tiểu Lưu?
Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Nhan Lăng Vân, nhưng cô không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn nào.
Bọn họ đã biết mình đang đối đầu với ai, nhưng đến giờ vẫn chưa có một nghi phạm cụ thể.
Không, có lẽ vẫn còn một người.
“Việc điều tra Phó Tu Hàn thế nào rồi?”
Lâm Gia Lạc lắc đầu: “Nhìn bề ngoài thì… rất bình thường.”
“Bình thường ở mức nào?”
“Người này học trong nước, từng du học ở nước ngoài, có nền tảng y học. Sau khi về nước, nhờ sự giúp đỡ của cha vợ mà lập nên nhà máy dược hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994051/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.