Khách đi3m Ấn Hoa
“Chước Hoa Cửu U.”
Kính dựa vào cửa sổ, trên khuôn mặt tuyệt thế nở ra nụ cười ý vị thâm trường đôi mắt như vì nghĩ tới điều gì mà rạng rỡ, thu hút bao nhiêu thiếu nữ vì lén nhìn hắn mà quên dùng cơm một bên một trận đỏ mặt tim loạn nhịp.
Đột nhiên, trên cầu xuất hiện một nam tử tóc bạc, nhìn Kính chằm chằm. Mà người một bên giống như không nhìn thấy nam tử tóc bạc kỳ quái này, vui vẻ đi tới, thậm chí còn lướt qua nam tử kia.
Tựa như trong suốt.
Kính nhìn nam tử kia, trên mặt hơi có chút nghiêm túc. Đặt nén bạc trên bàn, ưu nhã bước đi.
“Chủ nhân.”
Kính nhàn nhạt liếc qua nam tử tóc bạc như tuyết một cái, khẽ gật đầu.
“Chủ nhân, thiên niên lôi kiếp sắp đến rồi, xin chủ nhân về Thanh Khâu chuẩn bị vẹn toàn.” Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn Kính.
Nghe vậy, Kính nhìn nam tử tóc bạc, trong mắt lóe lên quang mang lãnh liệt, nói “Linh Không, chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi làm chủ.”
“Vâng.”
Nghe được câu trả lời, Kính cười nhạt, lại khiến không hí xung quanh lạnh xuống.
“Thôi, ngươi về trước đi, ta sẽ trở về trước khi đó.”
Nam tử tên Linh Không cúi người, thanh âm không chút cảm xúc nói “Chủ nhân, trưởng lão lệnh ta coi chừng ngài, đến khi ngài về đến Thanh Khâu.”
Liếc một cái, Kính nhàn nhạt cười “Tùy ngươi.”
Lời còn chưa dứt, đã không thấy thân ảnh tuyết trắng kia nữa.
Chỉ còn lại nam tử tóc bạc, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đỉ, vẫn đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085714/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.