Vũ Mặc kinh ngạc, nhìn người hầu ngã trên mặt đất đã đau đến ngất đi.
Phía sau lên thanh âm nhàn nhạt như lãnh ngọc “Hàn gia tam thiếu, Hàn Vũ Mặc. Ồ?” Chữ cuối cùng cao giọng lên, lộ ra vẻ hài hước.
Vũ Mặc đảo mắt nhìn lại, trong đôi mắt trong suốt hiện ra thân ảnh màu trắng nhàn nhạt, xinh đẹp tuyệt thế, lại khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm không dám đến gần.
Sắc mặt tối lại, chợt nhớ tới hắn chính là vị công tử hôm đó nói chuyện với Cửu U, Cửu U nói, nàng là nha hoàn tùy thân của người này, nhưng hắn thấy, quan hệ của hai người, tựa như chủ tớ lại như tình nhân.
“Đa tạ.” Hơi gật đầu, cất bước đi, nếu là ngày thường, Vũ Mặc nhất định sẽ thiên ân vạn tạ, nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với người này, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác hơi khó chịu, lại không nói rõ được là gì.
Đối với Vũ Mặc như vậy, Kính cũng chỉ câu khóe miệng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, môi mỏng hé mở, như đã nói một câu gì, liền sâu kín nện bước rời đi. Mà Vũ Mặc chuẩn bị rời đi, lại sững sờ tại chỗ, trong mắt đầy bất đắc dĩ, khổ sở, còn có chút bi ai.
“Thời gian không nhiều sao?”
Nhẹ giọng lẩm bẩm, ngữ khí giống như là nhai cái gì khó mà nuốt xuống.
“Vũ Mặc! Thì ra ngươi ở đây!” Thanh âm trong trẻo vang lên, kéo Vũ Mặc từ trong mạch suy nghĩ về.
Ngước mắt nhìn, ra là Phượng Cửu U, xấu hổ cười một tiếng, sớm đã che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085716/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.