Sáng sớm, trên đường đã bắt đầu một ngày huyên náo.
Phượng Cửu u nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm buồn bực “Hài tử khiến người ta đau lòng như vậy, vẫn là đi rồi sao?”
Ánh mắt Kính lóe lên, ý vị thâm trường nói “Đi rồi.”
Rõ ràng là hắn cũng không nói cho Phượng Cửu U biết tin tức Vũ Mặc đã chết.
“Có thể đi đâu chứ, hài tử đi được mấy bước liền thở hổn hển như hắn, có thể đi đâu được?” Thanh âm nhàn nhạt, giống như đang nghĩ gì.
Kính khẽ nhấp môi mỏng, nói “Ngươi không trách hắn?”
Nghe vậy, Phượng Cửu U quả thực đã lắc đầu “Có một chút, nhưng hắn làm như vậy, hẳn là có nguyên nhân, mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng ta khẳng định, hắn rất thiện lương, thậm chí còn nhát gan nữa.”
Trong đôi mắt hoa đào hiện ra ý cười lạnh lùng, lại có thêm quang mang xanh thẫm.
“Khách quan, ngài có khách.” Tiểu nhị mang khăn lau trên vai xuất hiện ở cửa phòng còn chưa đóng, cung kính nói.
Nhìn thoáng qua Phượng Cửu U muốn rời đi, đưa tay kéo lại, cười nhạt một tiếng, nói “Không có gì giấu ngươi cả.”
Phượng Cửu U đỏ mặt, đáp một tiếng, tùy tiện để Kính lôi kéo mình ngồi xuống.
“Mời nàng vào đi.”
Chỉ lát sau, có một nữ tử diêm dúa phong tư trác tuyệt đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đặt chung một chỗ.
Phượng Cửu U thấy thế, cố gắng muốn rút tay về, khó nhịn, khí lực này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mình.
“Ca.” Tử Vân nước mắt lưng tròng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085722/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.