Ngu thành.
Hoa đô nổi tiếng ở Túc quốc, hiện tại đang là mùa trăm hoa đua nở, hương hoa khắp thành.
Thư sinh nho nhã đứng bên hồ ngâm thơ vẽ tranh, rất thi vị.
Phượng Cửu U ngồi bên khoang thuyền, dựa vào vách khoang, khép hờ mắt, ngủ không an.
Tử Vân nhìn nữ tử không biết lễ nghi liên sỉ là thứ gì, hừ nhẹ một tiếng, khinh thường chế nhạo. Đưa mắt nhìn Kính, lại thấy người phía sau đứng nhìn nữ tử dựa vào khoang thuyền ngủ kia, vẻ mặt nghiêm túc, cảm xúc trong đôi mắt hoa đào khiến Tử Vân có chút hoảng loạn, nàng thực sự khó mà tin được, ca ca ngưỡng mộ nhiều năm sẽ thích nữ nhân xấu xí này, mình sẽ thua nữ nhân hoàn toàn không đáng này sao!
“Ca.” Nàng khẽ gọi một tiếng, tiến lên kéo tay Kính, hờn dỗi.
Kính nhìn người thân duy nhất của mình, thở dài nói “Tử Vân, muội nên về Thanh Khâu rồi.”
Nghe vậy, Tử Vân bĩu môi nói “Không muốn, lôi kiếp ngàn năm sắp đến rồi, ta và ca ca cùng nhau trở về.”
Nhíu mày, Kính không để lại dấu vết rút tay mình về, nói “Linh Không cũng ở đây, ngươi đừng làm loạn.”
Nghe thấy hai chữ Linh Không, Tử Vân nhíu mày, không nhịn được nói “Dị loại kia cũng tới rồi, thật là không hiểu, vì sao trưởng lão trọng dụng hắn như vậy!” Nói xong, nhìn Kính, làm nũng “Ca, ta muốn đi Ngu thành tham quan, ca cùng ta đi được không.”
Thấy dư quang của Kính lại nhìn nữ tử ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia, Tử Vân nhìn thoáng qua, nói “Ca, có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085723/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.