Nghe nói như vậy, Hoa Thanh Y chỉ cười nhạt.
Phượng Cửu U nhìn Kính, nói “Nếu ta muốn đi Thục Sơn thì sao?”
Nghe vậy, thân thể Kính hơi cứng lại, vẫn lãnh đạm cười nói “Vậy cũng phải để cổ trùng lại!”
Tử Vân một bên nghe được nguyên nhân Kính đối xử đặc biệt với Phượng Cửu U là vì cổ trùng kia, không khỏi vui mừng, gắt giọng “Ca, nàng sẽ sao mà để cổ trùng lại chứ, ngươi ta liên thủ, dù là Hoa Thanh Y, mang theo gánh nặng, cũng phải cân nhắc.”
Kính nghe vậy, rút tay bị Tử Vân kéo, nói “Ngươi ra ngoài trước đi.”
“Ca.”
“Ra ngoài!”
‘Được.” Tử Vân bĩu môi, hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Cửu U, hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Hoa Thanh Y tiến lên mây bước, nói “Thiên niên lôi kiếp giáng xuống, ngươi cần cổ trùng là rát bình thường, nhưng…” Lãnh đạm quét mắt qua Phượng Cửu U, nói “Nếu lấy cổ trùng ra, nàng liền hình thần câu diệt.”
Nghe vậy, thân thể Phượng Cửu U run rẩy mấy cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Hoa Thanh Y, nói “Thanh Y, có thể ra ngoài một lát không?”
Hoa Thanh Y cười nhạt, chớp mắt mấy cái rồi rời đi.
Nhìn nam tử chẳng khác gì lần đầu gặp, Phượng Cửu U cười nhạt một tiếng.
“Hôm qua, những thứ kia, là vì, liên quan đến cổ trùng sao?”
“A.” Kính cười nhạo một tiếng, nói “Cũng khá thông minh đấy, nha đầu.”
Nghe chính miệng hắn chứng thực những thứ tốt đẹp kia đều là vì cổ trùng, Phượng Cửu U không khỏi nhói đau trong lòng, lại mạnh mẽ lãnh đạm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085727/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.