Tửu lầu.
Ba người Nghiên Yên, Phượng Cửu U, Hoa Thanh Y mỗi người ngồi một góc, từ từ nói chuyện.
“Lần trước không từ mà biệt, Thanh Y cũng cảm thấy có lỗi, hiện tại lấy trà thay rượu, tự phạt một chén.” Hoa Thanh Y thản nhiên nói.
Phượng Cửu U cười một tiếng, lại không lên tiếng, nhìn hắn một hơi cạn sạch chén trà.
Nghiên Yên tự cho mình là không khí, ở một bên ăn đồ ăn, lại không hề lên tiếng, nếu không phải nhai nuốt có tiếng, thì đúng thật là trong suốt luôn.
Hoa Thanh Y đặt chén trà xuống, nói “Vì sao đi, vì sao quay về, vì sao Cửu U không hỏi.”
Phượng Cửu U nhàn nhạt liếc ra ngoài cửa sổ, cười nói “Chờ ngươi mở miệng.”
Hoa Thanh Y nhìn theo tầm mắt của Phượng Cửu U, thấy Kính cùng mình đánh nhau bao nhiêu năm vẫn bất phân thắng bại bị một nữ tử tướng mạo kiều mị kéo đi lựa chọn phấn, đột nhiên quay đầu nhìn Phượng cửu U, nói “Đi là vì gia sư bệnh nặng, tới là vì, là vì nàng.”
Nghe vậy, Phượng Cửu U không còn bình tĩnh nữa, mang theo kinh ngạc nhìn Hoa Thanh Y, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào sống mũi xinh xắn của mình “Ta?!”
Nghiên Yên một bên luôn im lặng lên tiếng “Ta nói đúng rồi chứ gì, ta không phải hồ ngôn loạn ngữ.”
Lời còn chưa dứt, liền đau đớn che trán, vẻ mặt oan ức, chui ra cửa đứng nói “Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi xem xem còn có gì ăn.” Nói xong, liền đi xuống lầu.
Thu hồi tầm mắt, nhìn Hoa Thanh Y, vẻ mặt thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085725/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.