Ánh mặt trời nóng bức hào phóng chiếu xuống mảnh rừng, kéo dài bóng của cổ thụ, bóng cây vô số đan vào nhau, mang đến cảm giác bình thản, ấm áp. Từng đại thụ chọc trời, tham lam hưởng thụ mỗi tấc ám áp mà ánh nắng mang tới.
Cảnh tượng ấm áp như vậy, trong mắt Phượng Cửu U, quả thật là đòi mạng.
Nơi này không có được sự che chở của vách núi, bị sức nóng mặt trời chiếu rọi.
Phượng Cửu U vuốt trán, bi thương thở dài “Ta tin là ra sẽ bị điên mất thôi.” Nói xong, bi phẫn cầm búa lên, khóe miệng khẽ giật, ra khỏi chỗ râm.
Còn chưa bắt đầu, mồ hôi dã chảy đầm đìa.
Phượng Cửu U lau mồ hôi, hít hít lỗ mũi, giơ tay bắt đầu chặt cây.
“Ba ba ba!” Tiếng chặt trầm đục vang khắp sơn cốc, Hoa Thanh Y ngồi trước phòng trúc, nhìn khu rừng rậm rạp kia, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia lo lắng.
Hắn thực sự không dám đảm bảo trên ngọn núi kia có thể có mấy thứ rắn độc gì không.
Đặt đồ trong tay xuống, đang muốn đi xem tình hình của Phượng Cửu U, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh.
Thấy mấy người này, sắc mặt Hoa Thanh Y ngẩn ra, khom người cung kính nói “Thanh Y bái kiến các vị trưởng lão.”
Lão nhân râu bạc kia vui vẻ gật đầu, đệ tử này, đã thành tiên rồi, lại không hề có loại cảm giác kẻ trên đối với mấy người.
Một người trong đó nói “Thanh Y, có từng đánh bại cửu vĩ bạch hồ kia chưa?”
Nghe vậy, Hoa Thanh Y lắc đầu, ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085737/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.