“Cửu U cô nương, ngươi tỉnh rồi? Mấy người lão phu đã chờ từ lâu rồi.”
Phượng Cửu U nhìn mấy người râu tóc bạc phơ trước mắt, gãi gãi đầu, nói “Các ngươi là?”
“Lão phu Thư Nhiên.”
“Lão phu Hề Họa.”
“Lão phu Hoằng Tuyền.”
Phượng Cửu U nhìn mấy lão nhân, nằm trên giường hành lễ, nói “Xin chào, ta là Phượng Cửu U.”
Hoa Thanh Y một bên khẽ mỉm cười, nói “Họ là trưởng lão của Thục Sơn.”
Phượng Cửu U gật đầu, một bộ rất không tự nhiên nép trên giường.
“Thanh Y, ngươi đi tìm chút quả cho Cửu U cô nương ăn đi.” Thư Nhiên trưởng lão nói.
Hoa Thanh Y nhìn Phượng Cửu U một cái, gật đầu, rồi rời khỏi phòng trúc.
Thấy Hoa Thanh Y đã đi xa, Hề Họa trưởng lão làm một bình chướng cách âm, gật đầu với hai vị trưởng lão khác.
Hoằng Tuyền trưởng lão bản tính ngay thẳng, liền mở miệng đầu tiên, nói “Cửu U cô nương, ngươi có biết cửu vĩ bạch hồ không?”
Phượng Cửu U hơi sững sờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một con cửu vĩ bạch hồ, còn có một tướng mạo yêu nghiệt, khóe miệng câu lên một đường cong, khẽ gật đầu.
Hề Họa trưởng lão mỉm cười, nói “Ngươi có biết vì sao Thanh Y thành tiên rồi lại ở phàm trần không?”
Nàng lắc đầu.
Thư nhiên trưởng lão thản nhiên nói “Vì hắn còn có một nhiệm vụ, đó chính là đánh bại cửu vĩ bạch hồ.”
Phượng Cửu U nhíu mày, cửu vĩ bạch hồ rất mạnh sao? Không biết trong nhân gian có mấy con cửu vĩ bạch hồ.
Hoằng Tuyền thấy Phượng Cửu U nhíu mày, thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085739/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.