Từ sau chuyện đó, cả đường Phượng Cửu U chẳng nói tới mười câu.
Thấy đã tới khu vực Thanh Khâu, Phượng Cửu U chớp mắt, dọc đường đi nhìn màu trắng bất tận khiến nàng có chút mệt mỏi, nếu không phải những hồ ly kia mặc quần áo đủ màu sắc, Phượng Cửu U thực sự sẽ cho rằng mình bị bệnh đục thủy tinh thể.
Thư Nhiên trưởng lão cười nói “Còn ba ngày nữa là kỳ hồ ly kia chịu lôi kiếp ngàn năm, chúng ta tìm một nơi ở trước đã, ta và Hề Họa và cả Hoằng Tuyền đi do thám đường, chắc chắn rằng ba ngày sau, nhất định là thủ vệ chặt chẽ.”
Phượng Cửu U cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hoa Thanh Y dọc đường còn nói ít hơn cả mình, đảo mắt, nói “Vậy ta đi chơi tí đã, yểm cổ che giấu khí tức trên người các ngươi có thể duy trì hai ngày.”
Mấy người nghe vậy, nhíu mày, lại chỉ gật đầu, bảo Phượng Cửu U phải chú ý cẩn thận một chút, rồi cũng chia nhau tản ra.
Hoa Thanh Y cũng không đuổi theo Phượng Cửu U, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn thân ảnh dần đi xa, khẽ thở dài, rồi chạy về hướng ngược lại.
Chưa đi được mấy bước, liền bị một thiếu niên ngăn lại.
Chính xác mà nói là một con hồ ly, con hồ ly đó bộ dạng tuấn tú, mắt sáng lấp lánh nhìn Hoa Thanh Y, trong mắt dương như phát ra quang mang chói mắt, nói “Hoa Thanh Y, sao ngươi lại ở đây?”
Người này tên là Long Nhi, là một con hồ ly đực, vô thân vô cố ở Thanh Khâu, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085751/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.