Nhìn lại mái hiên.
Phượng Cửu U đi tới, chân mày đều nhíu chặt.
Trong khách đi3m, trừ cá nhỏ chiến thì vẫn là cá nhỏ chiến.
Trên đường lớn, trừ người bán cá thì vẫn là người bán cá.
Mặc dù nói nàng bây giờ không cần ăn nữa, nhưng nàng bản tính ham ăn, bây giờ nhìn thấy cá nhỏ chiên chỉ muốn nôn, nhớ yêu nghiệt kia, trừ cá nhỏ chiên còn có thể ăn những thứ khác.
Thật là nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới.
Trong đầu vừa nhớ tới yêu nghiệt kia, không ngờ lại nhìn thấy yêu nghiệt kia trong căn lầu xa hoa này, Phượng Cửu U hít hà, phát hiện bên trong không chỉ có cá nhỏ chiên, vừa muốn đi vào, lại dừng lại.
Thứ nhất, nàng không muốn gặp yêu nghiệt kia.
Thứ hai, nàng không có tiền.
Sắc mặt Phượng Cửu U đau khổ, ngồi chổm hổm ở phía đối diện, nghĩ ngửi chút mùi cũng được.
Ngồi rất lâu, Phượng Cửu U phát hiện càng ngửi càng đói, vừa muốn rời đi, lại thấy Kính và một nam tử tóc trắng đi ra khỏi tửu lầu, Phượng Cửu U giật thột, sợ hãi núp phía sau cây cột lớn.
Kính ra khỏi tửu lâu, đôi mắt hoa đào như có như không nhìn về cây cột cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Linh Không không có ánh mắt như thế, cũng liếc về phía cột lớn, lại không phát hiện ra có gì bất thường, chỉ nói “Không có gì, có lẽ là người muốn đến xem thần thái của Thanh Khâu Kính đại nhân.
Linh Khâu hiếm khi cười đùa, lại bị Kính nhàn nhạt nhìn một cái, nói “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085753/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.