Mặt trời vừa lên, treo lơ lửng trên không, lại chẳng sưởi ấm được cho Thanh Khâu bao nhiêu. Bình minh tím đỏ, lấp ló phía sau đại thụ, chiếu rọi đánh thức cả một vùng đất. Dần dần, vén ra áng mây chói mắt, mặt trời xuất hiện như quả cầu lửa, rót ánh nắng chói chang như lửa lên cây cối, bình nguyên, biển cả và cả đại lục. Đây hẳn chính là thái dương giữa ngày đông, có tâm lại không đủ sức mà Phượng Cửu U nói.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, không khí trong chủ thành có chút khẩn trương.
Phượng Cửu U nhìn Hoa Thanh Y, sắc mặt do dự, hơi ấp úng.
Hoa Thanh Y cười dịu dàng, nói “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Nghe vậy, Phượng Cửu U kéo kéo cổ áo, thuận theo nói “Nếu không vượt qua được lôi kiếp sẽ thế nào?”
Hoa Thanh Y giống như không hề thấy lạ khi nàng hỏi như vậy, chỉ nhìn về nơi xa, trong đôi mắt ôn nhuận có chút dao động, khẽ nói “Nhẹ thì nguyên khí tổn thương nặng nề, giảm nửa công lực, nặng thì…”
Hoa Thanh Y không nói tiếp nữa, mà Phượng Cửu U chỉ dùng ngữ khí bình thản nói tiếp câu phía sau của hắn “Chết? Phải không?”
Hạ tầm mắt nhìn nữ tử trước mắt, Hoa Thanh Y nhàn nhạt gật đầu “Vì nếu không may, ba ngày sau khi ứng kiếp, có thể sẽ chết.”
Thấy suy đoán của mình được chứng thực, Phượng Cửu U cắn c ắn môi dưới, nói:Nếu ta đưa cổ trùng cho hắn, sau khi hắn thành công ứng kiếp, thân thể có suy yếu đi không?”
Hoa Thanh Y nghe vậy, cứng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085755/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.