Đêm, không gió không sao.
Vừa tạnh mưa, hương đất thoang thoảng xông vào trong phòng.
Tiểu Vễ đang chườm băng cho Phượng Cửu U đang sốt cao, lau nồ hôi, xoay người chuẩn bị đi giặt khăn cho Phượng Cửu U.
“Thịch!” TIểu Mễ trừng to mắt nhìn người trước mặt, liền bị người trước mặt đánh ngất.
Người tới nhàn nhạt nhìn Tiểu Mễ một cái, tiện đà đi về phía người đang đỏ bừng mặt nằm trên giường, nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn và đau lòng.
Ba bước thành hai nhanh chóng bước lên, ôm lấy nàng, phi thân rời khỏi phòng hạ nhân.
Cảm nhận được nhiệt độ kinh người của nàng, cánh tay ôm nàng có chút phút run.
Phượng cửu U cũng cảm thấy mình đang bị người ta ôm phi như điên trên không trung, có lẽ là vì sốt cao khiến mắt nàng đau rát, chớp chớp mắt, cũng không kịp nhìn rõ người khi, liền chịu không nổi đau đớn mà nhắn lại, không tự chủ được mà nước mắt chảy giàn giụa.
Nước mắt rơi xuống ngón tay người đang ôm nàng, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cúi đầu nhìn người trong lòng, tay trái vận linh lực, bạch sắc quang mang nhuốm chút khí vụ lành lạnh.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo, chân mày Phượng Cửu U rốt cục cũng giãn ra được một chút.
Tốc độ ngày càng nhanh.
“Đứng lại!” Một hồ ly nhảy lên trên không, huyễn hóa thành một nam tử đẹp trai.
“Cút!!!” Còn không kịp nhìn rõ người đang lao trên trời, nam tử kia liền bị đánh rơi xuống, trước khi ý thức biến mất chỉ nghe được một chữ đầy tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085769/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.