Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên người nằm trên giường.
Người ngồi trong bóng tối dựa vào bên giường nhìn người trên giường, hai mắt hơi lóe lên, cũng không biết là đang nghĩ điều gì.
Lông mi dài run run, Phượng Cửu U mở mắt, nhìn xung quanh, thấy thân ảnh màu trắng đứng dựa vào một góc, sắc mặt tối lại, nói “Sao ngươi lại ở đây.” Nàng cựa người, nhớ tới cái mông hôm qua còn bị bong da tróc thịt chỉ còn hơi đau thôi, may mà không sao, đầu cũng hơi khó chịu.
Kính nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ, nói “Ta là luôn là công tư rõ ràng, người của ta khiến ngươi thành như vậy, ta đương nhiên là áy náy.”
Phượng Cửu U nghe vậy, lạnh mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, trong lòng thầm cười tự giễu, ban đầu ta bị đi ngươi cũng không liếc mắt nhìn một cái, bây giờ, ngươi lại cứu ta, thật đúng là nực cười.
Kính nghe thấy tiếng cười châm chọc kia, thân thể hơi cứng lại, hồi lâu mới nói “Còn nữa, ngươi không cần sống ở lại Thanh Khâu nữa, coi như ta trả ngươi.”
Phượng Cửu U chỉ cảm thấy trong lòng máu huyết sôi trào, nhìn người nói chuyện vô thưởng vô phạt trước mắt “Được! Ngươi trả pháp lực lạ cho ta trước, thì ra có thể cút đi rồi!”
Kính rốt cục cũng nhìn đến người đầy oán giận trên giường, trong mắt liền lóe lên một tia đau khổ, lại khẽ cười, nói “Được.”
Phượng Cửu U vô lực buông thõng tay, nằm dài trên chiếc giường có phần lộn xộn, đưa lưng về phía Kính đang giải phong ấn cho mình, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085770/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.