Dương Tiêu dịu dàng lau đi nước mắt vươn trên khóe mắt của Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói: “Mộc Tuyết, đừng khách sáo với anh, chúng ta là người một nhà!”
Nghe câu nói này, Đường Mộc Tuyết vừa khóc vừa cười, cô gật đầu nói: “Đúng vậy! Chúng ta là người trên cùng một cuốn sổ hộ khẩu, em khách khí với anh cái gì chứ?”
“Không sai, em nghĩ như vậy là đúng rồi, vậy thì…hiện tại chúng ta về nhà sao?” Dương Tiêu trả lời.
Đường Mộc Tuyết suy nghĩ, nói: “Đúng rồi, quần áo thay ra trước khi đến đây em quên mang theo, không bằng trước mắt quay lại công ty một chuyện tắm rửa sạch sẽ đãt”
“Được!” Dương Tiêu không từ chối.
Đường Mộc Tuyết trong cuộc sống là một người rất có quy luật, quần áo vừa thay ra nhất định phải được giặt giũ trong ngày hôm đó, nêu không cô nhât định sẽ mât ngủ cả đêm.
Đây cũng là một thói quen tốt, nhưng cũng là bệnh cưỡng chế, Dương Tiêu không cách nào sửa đổi được, chỉ có thể phục tùng.
Còn về việc tiệc cuối năm đêm nay, Đường Gia nhất định phải bị mất mặt, có lẽ khi truyền ra Đường Gia sẽ trở thành một trò cười.
Nhưng những điều này Dương Tiêu hoàn toàn không để ý đến.
Nếu như đám người Đường Gia không gây phiền phức đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu tất nhiên cũng sẽ không tìm người Đường Gia gây phiền phức.
Chỉ cần dám sỉ nhục đến Đường Mộc Tuyết, vậy Dương Tiêu nhất định không thể mở to mắt nhìn Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục được.
Ác giả ác báo, những năm nay, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713115/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.